E-mail:
[email protected]






Tác giả:

NGUYỄN LƯƠNG TUYỀN
















Tháng 4 năm 1975, Cộng Sản Việt Nam chiếm được toàn thể quê hương. Hai miền Nam, Bắc bị "thống nhất" bằng bạo lực, dưới sự cai trị bởi một cái gọi là Xã Hội Chủ Nghĩa, Chuyên chính vô sản của những kẻ giết người (mass murders), như nhà thơ cung đình của chế độ Tố Hữu đã hô hào:

Giết, giết nữa bàn tay không nghỉ
Cho ruộng vườn , hương lúa được bền lâu
…………………………………………….
……………………………………………..

Năm 1954, Công sản Việt Nam chiếm được một nửa đất nước; gần một triệu đồng bào ở Miền Bắc đã chạy trốn “Bác và Đảng” để di cư vào Nam bắt đầu một cuộc đời mới, khởi đi từ con số không. Ngay từ khi “củng cố’ được Miền Bắc, CSVN tiến hành công cuộc thôn tính miền Nam. Cuộc xâm lăng Việt Nam của Chủ Nghĩa Cộng Sản - mà những tên thừa sai là Hố Chí Minh và đồng bọn trong Đảng Cộng sản Đông Dương - là một cuộc chiến vô cùng tàn hại cho quê hương . Một cuộc chiến vô ích, nhưng đã làm nhiều người chết nhứt, nhiều gia đình bị đổ vỡ nhứt, đã tàn phá đất nước nhiều nhứt trong lịch sử hơn 4000 năm của dân tộc. Tới nay, sau 35 năm độc quyền ngự trị trên quê hương, đảng CSVN đã biến quê hương thành một nước nghèo nàn về tất cả mọi phương diện. Các quan chức Cộng Sản hiện nguyên hình là một bọn ăn cắp đã và đang tàn hại quê hương. Đảng CSVN đã và đang bán nước cho kẻ thù ở phương Bắc. bán đồng loại ra nước ngoài để làm lao nô, làm nô lệ tình dục. Họ đã và đang cố tình hủy diệt văn hóa dân tộc để thay thế vào đó một nền văn hóa ngoại lai, môt nền văn hóa đang bị cả thế giới ghê tởm, chối bỏ và phỉ nhổ.

Cuôc chạy trốn, xa lánh chế độ Cộng sản đã bắt đầu ngay từ những ngày cuối tháng 4 năm 1975, kéo dài gần 20 năm. Người ta rời quê hương bằng đủ mọi phương tiện, theo đường bộ cũng như dùng đường biển. Trước năm 1975, có mấy ai ngờ được con số người Việt gạt lệ rời quê hương, trốn lánh chế độ Cộng Sản đi tìm tự do, lại lên tới con số hơn 3 triệu người. Cuộc vượt thoát đó là một thảm kịch, một bi hùng ca đầy nước mắt có một không hai trong lịch sử loài người : hàng triệu người chết trên đường vượt biên, hàng triệu gia đình tan vỡ vì chết chóc, tù đầy. Trong cơn hốt hoảng, vượt biên để xa lánh chế độ bạo tàn, người Việt tị nạn Cộng Sản hầu như chỉ có một nguyện ước duy nhứt trong tâm tư , đó là đi đến một bến bờ tự do cho mình và gia đình người thân của mình. Nhưng sau khi đã được định cư an bình nơi xứ người. Người Việt tị nạn Cộng Sản- với con số trên 3 triệu người – tại khắp các nước tự do trên thế giới đã tự nhiên biến thành một lực lượng chống Công Sản mới mẻ trong môt mặt trận cũng hoàn toàn mới mẻ:

- Trận tuyến mới trải dài trên khắp các nước tự do có người Việt tị nạn sinh sống. Họ lập nên những Cộng Đồng chống Cộng để đối đầu với Cộng Sản. Tới giờ phut này, sau gần 35 năm, ta chưa thấy một Cộng Đồng nào trở thành cộng đồng thân Cộng. Các nhân vật Công Sản, kể từ các tên lãnh đạo trở xuống, mỗi khi đến các nơi có người Việt sinh sống đều phải trốn chui, trốn nhủi. Trong mât trận Quốc Cộng mới này, các sở trường của Cộng Sản như giết người, lường gạt, dối trá, phá hoại….đều trở nên vô hiệu. Họ luôn luôn ở thế bị động khi phải giáp mặt với người tị nạn ở bất cứ nơi nào mà họ đặt chân tới. Võ khí độc nhất của người tị nạn là Dân Chủ, là Tự Do , là Nhân Quyền…Các thứ võ khí này tỏ ra hết sức hữu hiệu. Tưởng cũng nên nhắc lại trong cuộc chiến chống xâm lăng Cộng Sản 1954-1975, người Quốc gia chúng bị bắt buộc ở vào thế bị động, phòng thủ mà không bao giờ chủ động tấn công.

- Sự thành công của người tị nạn tại khắp môi nơi trên thế về mọi phương diện:

* kinh tế
* giáo dục
* thương mại
* khoa học
* văn hóa.

Trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa Việt trong khi tại quê nhà CSVN đã và đang chủ trương tiêu diệt văn hóa ngàn đời của dân tộc để thay vào đó một nền văn hóa maxist-Lenilist… làm cho hàng ngũ của tập thể người Việt tị nạn Công sản thêm vững chãi. Thí dụ mãi lực kinh tế của hơn 3 triệu người Việt tị nạn hơn xa mãi lực kinh tế của người Cộng Sản Việt Nam.

Căn cước ( identité ) của người Việt tị nạn Cộng Sản được duy trì bằng : - Lá cờ vàng ba sọc đỏ

- Quốc ca

- Các hoạt động về văn hóa như nghệ thuật âm nhạc, các tập tục cổ truyền…để các thế hệ sau mãi mãi vẫn là người Việt.

Lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng ( emblème ) của người Việt tị nạn Cộng Sản tại bất kỳ một nước tự do nào có người Tị Nan Việt Nam sinh sống. Biểu tượng đó đã được công nhận tại khắp mọi nơi trên thế giới tự do. Đó là lá cờ của Người Việt Quốc Gia, lá cờ của dân chủ, nhân quyền, lá cờ của công lý, tượng trưng cho các đấu tranh cho một quê hương Việt Nam tiến bộ, hòa bình…Lá cờ vàng ba sọc đỏ, quốc ca của người Việt quốc gia không thể thiếu vắng trong các sinh hoạt của người tị nạn. Rừng cờ vàng ba sọc đỏ đã có mặt trong các cuộc biểu tình chống Cộng, trong các sinh hoạt đấu tranh, văn hóa xã hội của các tập thể Việt. Lá cờ máu sao vàng do bọn tay sai, nằm vùng lén lút dựng lên tại các nơi công cộng, tại khuôn viên các Đại Học đều bị triệt hạ một cách nhanh chóng.

Kính thưa bạn đọc,

Cộng Sản Việt Nam rất nhức nhối vì sự lớn mạnh của các Công Đồng Việt tại hải ngoại. Triệt hạ cho được lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta, không chào cờ, không hát quốc ca là những việc bọn Cộng Sản và tay sai đã và đang cố sức thực hiện. Tưởng cũng lên nhắc lại chiến dịch đòi bỏ cờ vàng, bỏ quốc ca do các tên Cộng sản đứng đằng sau bọn tay say phát động cách đây 10-15 năm, nhưng đã hoàn toàn thất bại. Các nghị quyết liên tiếp của Cộng Sản Việt Nam nói lên sự lo âu của họ về sự lớn mạnh của lá cờ vàng ba sọc đỏ.

Mới đây, một Hội Đoàn đã cố tình bỏ quên lễ nghi chào quốc kỳ và hát quốc ca trong một sinh hoạt văn nghệ gây quỹ, với lý do là Hội không làm chánh trị. Điều đó đã làm nhiều người phẫn nộ, đặt câu hỏi về vị trí của Hội Đoàn này trong hàng ngũ những người tị nạn chống Cộng. Họ có còn xứng đáng đứng chung hàng ngũ với người Việt Quốc Gia không? Lời tuyên bố Hội không làm chánh trị làm ta nhớ lại hồi trước 1975, Công Sản Việt Nam luôn luôn núp dưới chiêu bài không làm chánh trị trong các kế hoạch làm ung thối miền Nam. Có người nói lại, trong đêm gây quỹ, Ban Chấp hành của Hội có treo lá cờ vàng ba sọc đỏ, nhưng được treo ở một chỗ khiêm nhượng để làm décoration. Buổi lễ hoàn toàn không có chào cờ, hát quốc ca. Có lẽ họ đang thăm dò dư luận. Nếu không có tiếng nói phản kháng, lần kế tiếp sẽ không có treo lá cờ, dù chỉ để trang hoàng. Ai biết đâu, trong các sinh hoạt tiếp theo của Hôi, cờ đỏ sao vàng sẽ được dựng lên và quốc ca sẽ là bài Tiến Quân Ca sát máu : thề phanh thây, uống máu quân thù…

Trong các sinh hoạt của người tị nạn, Hội Đoàn nói trên đã phủ nhận chỗ đứng của họ trong tập thể người tị nạn khi họ cố tình coi thường, phủ nhận lá cờ của chúng ta. Các kẻ phản bội lý tưởng của người Việt Quốc Gia tị nạn Cộng sản (dù bản thân của người cầm đầu Hội Đoàn này cũng là người tị nạn Cộng Sản năm 1975) phải bị từ chối, trục xuất ra khỏi các sinh hoạt của người tị nạn Cộng Sản. Lý do đơn giản: họ không cùng chung một chiến tuyến với người quốc gia chống Cộng. Với bọn Cộng sản và tay sai phá hoại, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài thái độ cứng rắn quyết liệt.không nhân nhượng. Chúng tôi còn nhớ câu nói sau đây của người xưa: thế gian này đầy rẫy những kẻ khốn nạn, nhưng không gì khốn nạn bằng hành động theo kẻ thù, phản bôi quê hương, giống nòi.



NGUYỄN LƯƠNG TUYỀN





Ý Kiến Đóng Góp



Thực hiện và kỹ thuật Website:

Lê Duy & Đan Thi



Free Web Template Provided by A Free Web Template.com